“Anh năm nay 22 tuổi, dáng vẻ đẹp trai, dáng người tốt, thể lực mạnh mẽ, vài năm trước bắt đầu quản lý xí nghiệp của gia tộc, quản lý cũng không tệ lắm, năm ngoái cùng bạn góp vốn mở một công ty phần mềm, nghiệp vụ cũng đi vào quỹ đạo, năng lực kiếm tiền không cần lo lắng…”
Cố Thiến Thiến lần đầu phát hiện ra trí nhớ của mình lại tốt như vậy, anh đã từng nói câu đó, thế mà cô lại có thể nhớ lại một chữ cũng không quên, cô ngửa mặt nhìn anh.
Anh ta đẹp trai? Thật là không biết xấu hổ, tự biên tự diễn, không biết khiêm tốn mới là nhân mỹ đức của nước Z sao?
Dáng người tốt? Cái này nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng mặc quần áo cũng không thể xác nhận chính xác nha!
Thể lực mạnh mẽ? Điều này cô đã cảm nhận được đầy đủ, aiz, những lời này sao lại cảm thấy ý vị thâm trường như vậy nhỉ…? Nhất định là cô suy nghĩ nhiều.
Năng lực kiếm tiền không cần lo lắng…
“Đi thôi.” An Thế Trúc nắm tay Cố Thiến Thiến, lòng bàn tay của anh ấm áp mà khô ráo, Cố Thiến Thiến lại cảm thấy nóng lên một chút, cô trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần.
Lập tức mặt nóng rực lên, may mắn là trời tối, bằng không An Thế Trúc có thể phát hiện ra gương mặt của cô so với ánh bình minh còn đỏ hơn.
Cố Thiến Thiến bị An Thế Trúc kéo ra khỏi cổng ký túc xá, An Thế Trúc trở lại khép cổng ký túc xá vào, hai người nắm tay nhau đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-ngot-ngao/607778/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.