- Phong nhi, con nhất định không được để bản thân bị lừa gạt! Nhất định phải trả thù cho phụ thân của con!
- Mẫu..
mẫu thân..
người, người tỉnh dậy đi! Đừng..
hức..
đừng bỏ con lại mà!
- A Phong mau đi thôi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!
- Thúc..
hức..
thúc thúc, mẫu thân..
mẫu thân..
Đứa nhỏ trong vòng tay của người kia khóc đến thương tâm.
Kẻ đó cắn răng, sau đó vội vã ôm chầm lấy cậu bé lao ra ngoài biển lửa.
- Mẫu thân!
- KHÔNG!
Triều Thái Phong bật dậy, vẻ mặt sợ hãi, cả cơ thể cũng vì cơn ác mộng mà run rẩy đến đáng sợ.
- Mẫu..
mẫu thân..
Hắn lẩm bẩm, nhớ đến người thiếu phụ đoan trang yêu thương chăm sóc cho mình.
Bà ấy..
bà ấy mất rồi..
bà ấy..
bà ấy không còn nữa..
Nắm siết bàn tay đến mức muốn rách ra.
Hắn cố gắng thả lỏng.
Sau một lát vẻ mặt lại lãnh đạm như lúc xưa.
Có lẽ là vì hắn biết rằng có khóc lóc sợ hãi cũng sẽ chẳng được gì.
Điều hắn cần làm là hoàn thành mục tiêu của mình chứ không phải gào khóc..
Phụ mẫu, hai người yên tâm..
hài nhi nhất định sẽ không phụ lòng hai người.
Cao Thừa An đó nhất định sẽ đền tội, phải mạng đổi bằng mạng!
* * *
- Kế hoạch sao rồi?
Triều Thái Phong nhìn Lang Kiều hỏi.
Vẻ mặt của hắn bây giờ vô cùng tệ.
Trông cứ như là kẻ sắp chết đến nơi.
- Ta đã thông báo với ông ấy rồi!
- Vậy thì tốt!
Có vẻ như, ông ấy là người cả hai đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/1487183/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.