Là ai vậy?
Cao Thừa An cố hé mắt ra nhìn liền thấy khuôn mặt một đời chấp ngộ trong lòng y đang ở trước mắt.
Triều Thái Phong? Là hắn sao?
Y muốn mở miệng nói gì đó nhưng vì quá mệt nên không đủ hơi sức để lên tiếng.
- Muốn nói gì sao?
Bất chợt, Triều Thái Phong cúi thấp đầu muốn nghe thấy điều y đang lẩm bẩm.
- Thái Phong..
Nghe thấy tên mình.
Vẻ mặt hắn thoáng đông cứng.
Ánh mắt bất chợt rũ xuống.
Cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì..
- Nghỉ ngơi đi..
Hắn đắp khăn lên trán y.
Bàn tay khẽ lướt qua mái tóc đen thẫm.
Xúc cảm mềm mại vô thức như sợi lông vũ quét nhẹ vào tâm hắn.
- Cao Thừa An..
Cạch!
Đợi đến khi hắn rời đi.
Y mới thoáng sờ lên chiếc khăn trên trán mình.
Nở một nụ cười yếu ớt, y nhìn vào khoảng xa xăm.
Triều Thái Phong..
ngươi như vậy thật sự khiến ta khó có thể không động lòng..
Nếu ngươi có thể luôn quan tâm ta như vậy thì thật tốt..
* * *
- Gia gia..
hức gia gia!
A Nhĩ vừa được trở về nhà liền nhào đến ôm chầm lấy gia gia của mình òa khóc lớn.
Cậu nhóc còn tưởng..
còn tưởng không còn cơ hội được gặp lại mọi người.
- Ngoan ngoan! Không sao! Không sao rồi!
Lâm gia gia run rẩy ôm lấy cháu mình.
Mắt ông đỏ hoe.
Miệng không ngừng an ủi đứa nhỏ.
- Thiếu gia người sao vậy?
An Lâm nhìn thấy cậu nhóc bình an cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy y được Triều Thái Phong bên cạnh dìu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/1487194/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.