5 năm trước..
- A Đậu, ngươi ráng lên, đừng có ngủ mà!
An Lâm ôm con mèo trong người, giọng nói nghẹn ngào khi cảm nhận cả cơ thể mèo con cứ không ngùng run lên trong vòng tay của cậu.
- Lâm Lâm, A Đậu không ráng được nữa đâu..
Tiểu thái giám Nhĩ Hòa nhìn cậu không đành lòng nói.
A Đậu là mèo trước đây tổng quản đã nuôi dưỡng.
Sau khi ông mất nó cũng bắt đầu già đi.
Bây giờ có lẽ là nó muốn đi kiếm chủ của mình.
- A Đậu sẽ ổn thôi..
sẽ ổn thôi..
Cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố kiềm lại nước mắt.
A Đậu là người bạn thân nhất của cậu.
Trước đây, mỗi khi tổng quản có việc bận cậu đều ở chung với A Đậu.
Có những lần vô ý bị mấy vị hoàng tử trách phạt, A Đậu đều sẽ tự động dụi vào người cậu an ủi.
A Đậu cũng như tổng quản vậy, là người thân, là gia đình của cậu.
Tổng quản đã mất rồi..
cậu không muốn..
không muốn cả A Đậu cũng mất đi..
- Meo..
Con mèo nhỏ trong tay cậu khẽ mấp máy môi.
Mắt nó cũng đã mở không lên nhưng vẫn gượng kêu lên một tiếng như đang muốn vỗ về cậu.
Cũng vì vậy mà nước mắt An Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.
- Chút nữa ngươi cứ chôn nó ở đây đi, ta đã nói với hoàng thượng về chuyện này, ngài ấy biết ngươi gắn bó với A Đậu nên đã chấp thuận.
Vả lại, A Đậu cũng rất thích chỗ này!
Nhĩ Hòa thở dài nhìn cậu.
Tên An Lâm ngốc này trước mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/1487213/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.