- Triều tướng quân..
An Lâm thấy Triều Thái Phong vẻ mặt nhợt nhạt, chưa kể đến trên vai còn đang băng bó liền không khỏi hốt hoảng.
Ngài ấy gặp phải chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Hoàng thượng..
ngài ấy sao rồi?
Triều Thái Phong khô khốc mấp máy miệng hỏi.
Hắn chắc chắn, Lưỡng Nguyệt đã nói gì đó với y.
Hắn muốn nói với y đừng tin lời bà ta.
Tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi..
- Cả hôm nay ngài ấy vẫn chưa ra ngoài..
An Lâm thở dài có chút khổ sở.
Cớ sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy.
- Ta có chuyện muốn nói với ngài ấy..
- Nhưng..
An Lâm muốn nói y không sẽ không mở cửa thì Triều Thái Phong đã nói.
- Không cần..
ta đứng ở đây nói với ngài ấy cũng được..
- Vậy..
vậy nô tài cáo lui trước! Nếu có gì, ngài cứ việc gọi!
An Lâm lần đầu thấy hắn chân thành như vậy liền có chút mềm lòng.
Có lẽ, tướng quân sẽ không làm gì tổn hại đến hoàng thượng.
Đợi đến khi An Lâm rời đi.
Triều Thái Phong khẽ siết chặt lấy tay mình sau đó nghẹn ngào lên tiếng.
- Hoàng thượng..
"..."
Không có ai đáp lại.
Hắn vẫn không từ bỏ mà tiếp tục gọi.
- Ta lúc nãy..
đã gặp mẫu thân rồi..
có lẽ, người cũng vậy..
- Từ đầu ngươi tiếp cận ta..
là để trả thù đúng không?
Vừa nghe thấy y đáp hắn đã có chút mừng rỡ.
Nhưng câu nói của y lại khiến tâm hắn tội lỗi, đau đớn.
- Phải..
Hắn nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/1487242/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.