Đường Như Ngọc một bên vừa giúp hắn cắt băng vừa nói.
Hồi đó phụ mẫu nàng ta làm nghề y chữa bệnh. Mấy thứ này nàng ta tuy không quá giỏi nhưng lại rất rành về nó.
- Đa tạ cô nương!
Cao Thừa An chân thành nói. Lúc nãy nhìn máu chảy như vậy, trên đường tới đây trong lòng y cứ thấp thỏm. Bây giờ xem như cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
- Được rồi, bây giờ có thể nói cho tỷ biết hai người này là ai không?
Đường Như Ngọc khoanh tay nhìn Kỳ Điệp. Trước giờ nàng chưa từng thấy Kỳ Điệp dẫn ai đến gặp đoàn hát.
- Lúc nãy muội và A Sơn gặp phải một tên lưu manh. Cũng may là có hai vị công tử này cứu giúp!
Kỳ Điệp nhìn người kia rồi kể lại toàn bộ sự việc. Nếu không phải vì cứu hai tỷ đệ bọn họ người này đã không bị thương như vậy.
- Lưu manh? Có liên quan đến chuyện đó hay không?
Đường Như Ngọc cau mày nhìn Kỳ Điệp. Nếu chỉ là đám lưu manh bình thường chắc chắn muội ấy đã có thể giải quyết. Trừ phi...
- Muội cũng không dám chắc...
Nghe nhắc đến chuyện đó. Sắc mặt Kỳ Điệp đột nhiên trắng bệch.
- Thứ cho ta nhiều chuyện, liệu có phải hai người đã đắc tội với ai không?
Cao Thừa An ngồi bên cạnh Triều Thái Phong lên tiếng. Nhìn thái độ của tên kia chắc chắn là muốn giết người. Nếu chỉ là lưu manh muốn cướp của thì sẽ không nhắm đến hai tỷ muội trong không có vẻ gì là khắm khá này. Vả lại, ban nãy câu chuyện của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/1487261/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.