A Luân, ngươi có tin vào duyên kiếp hay không? Kiểu như tiền kiếp và hậu kiếp?
Triều Thái Nam ôn nhu vuốt nhẹ lên mái tóc người thương. Bàn tay còn lại đan xen từng ngón với ái nhân trong lòng.
- Tin chứ! Nếu không có số mệnh thì sao chúng ta có thể gặp được nhau?
A Luân kéo nhẹ khóe môi mỉm cười. Gương mặt khả ái mang nét mềm nhẹ khiến người nhìn ưa thích động lòng.
- Nếu vậy, kiếp sau chúng ta cũng phải tìm lấy nhau nhé!
Đặt một nụ hôn khẽ lên trán A Luân. Triều Thái Nam khẽ cười thấp giọng nói.
- Ân, nhưng lỡ như kiếp sau ngươi không cần ta. Chẳng phải ta sẽ thiệt thòi lắm sao?
- Sao có thể không cần được chứ? Ta còn đang sợ người không muốn tìm ta!
Triều Thái Nam ngữ điệu có phần buông thả. Nhưng tình ý lại nghe ra vô cùng rõ ràng.
- Ân, nhất định sẽ tìm ngươi! Có thể nào A Luân ta cũng sẽ tìm Triều Thái Nam ngươi!
Cứ thế họ ngồi đó trò chuyện vui vẻ không để tâm đ ến trời đất. Nếu khoảnh khắc yên bình đó có thể kéo dài thì thật tốt. Nhưng tiếc thay, định mệnh lại trái ngang đến mức đau lòng.
Vốn là yêu nhau, vì nhau không quản gian khó. Nhưng mà hai người vẫn không thể chống lại định mệnh khắc nghiệt. Khiến cho duyên tình không thể đi đến cuối đường cuộc đời.
Nhưng mà đóng một quyển sách lại chẳng phải ta có thể mở ra một quyển sách khác hay sao?
Nếu kiếp này họ bỏ lỡ nhau. Vậy thì ông trời phải chăng sẽ cho họ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293385/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.