Sơn ca ca, đệ muốn ăn kẹo hồ lô..
A Nhĩ phụng phịu nhìn nam nhân bên cạnh đang chăm sóc chậu hoa khẽ nói. Nhóc muốn ăn kẹo mà A Hương tỷ không cho! Chưa kể lại còn đi hẹn hò với ca ca nào mất rồi. Thật bất công mà!
- Đệ đó! Ăn nhiều như vậy sau này sẽ biến thành một cậu nhóc béo phì!
A Sơn khẽ mỉm cười rồi búng nhẹ lên trán tiểu hài tử. Thật là, chỉ giỏi cái làm nũng.
- Xì, mũm mĩm đáng yêu mà!
A Nhĩ chọt chọt vô cái bụng tròn của mình rồi nói. Biểu hiện ngây ngô này thật sự đáng yêu chết đi được!
- Ài, sau này sẽ không ai thèm lấy đệ đó nha!
A Sơn vờ thở dài nói.
- Đệ không thèm! Sau này huynh gả cho đệ là được rồi!
A Nhĩ khoanh tay bĩu môi nói. Nhóc con chỉ thích mình A Sơn ca ca thôi!
- Ây, lời này không được nói bậy!
A Sơn vội vã chỉnh đốn đứa nhỏ.
- Đệ không có đùa nha! Đó là thật đó! Sau này đệ sẽ cười Sơn ca ca!
A Nhĩ trừng mắt kiên định nói. Nhưng mà với bộ dạng trẻ con này chỉ khiến A Sơn bật cười vui vẻ.
- Thật là trẻ con mà...
Tuy là nói vậy thôi chứ sau này quả thật là A Sơn phải gả cho tiểu A Nhĩ nha~ Chưa kể đến còn phải ngượng ngùng gọi thằng nhóc một tiếng tướng công nữa.
Haiz, chăm sóc, yêu thương tiểu tử này bao nhiêu cuối cùng nó lại muốn đè mình. Cái này có được xem là nuôi chồng từ bé hay không? Thật tội nghiệp cho tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293399/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.