Ngươi vốn còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà thôi! Thế giới này vốn là vậy! Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết! Nếu ta không tấn công bọn chúng thì một lúc nào đó bọn chúng cũng sẽ quay lại cắn ta. Chẳng lẽ, ta phải chấp nhận là kẻ chết hay sao? Chẳng lẽ, ta không được phản lại chúng mà phải đợi chúng đến lấy mạng ta? Đợi chúng diệt sạch đất nước này?
Vĩnh Ninh sống trong thế giới tranh quyền doạt lợi này đã từ khi còn là một đứa trẻ. Trong tư duy của ông ta. Chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc khi các thế lực giữa các nước ngày càng bành trướng hơn. Việc giết hại lẫn nhau vốn đã ăn sâu vào trong máu con người. Do đó, đối với ông ta giữa việc giết người và việc bị giết ông ta đương nhiên sẽ chọn cái thứ nhất. Dẫu cho tất cả có xem đó là sự ích kỷ, độc tài của ông ta đi chăng nữa.
Nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt cha mình. Vĩnh Thái Phi cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Ông ấy sao lại như vậy....chẳng lẽ chỉ có giết chóc mới mang lại hạnh phúc? Chẳng lẽ chỉ có giết chóc mới mang lại sự yên bình hay sao? Không! Chiến tranh vốn là tàn khốc, thứ nó đem lại chỉ là đau thương, là mất mát!
- Người sai rồi! Vòng lặp của chiến tranh chỉ là sự ích kỷ bởi lòng người mà thôi! Có lẽ đúng như người nói, nhi thần thật sự còn nhỏ nên không hiểu được những thứ đó. Nhưng...nhi thần hiểu rõ, sống mà phải chém giết lẫn nhau. Cuối cùng thứ đổi lại chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293402/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.