Tưởng chừng khi bà ta nói xong. Đám người kia sẽ sấn tới bắt lấy hai người nhưng cuối cùng chỉ là một sự im lặng không có hồi kết.
- Các...
Lưỡng Nguyệt chau mày vừa định xoay lại thì đã ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình. Kẻ đằng sau bà ta đang vung kiếm lên cổ bà ta. Mà giọng nói này bà ta đương nhiên vô cùng rõ!
- Kế hoạch hoàn hảo đấy chứ!
Là Cao Thừa An!
- Ngươi....còn sống?
Lưỡng Nguyệt khó tin vào mắt mình. Làm sao y còn sống được chứ! Rõ ràng bà ta đã sai người....
- Vở kịch hạ màn rồi! Bà thua rồi Lưỡng Nguyệt!
Cao Thừa An nhấn mạnh từng chữ. Xung quanh y là đám người Lạc Phù Nghiêm, Vĩnh Thái Phi, Đường Như Ngọc và Kỳ Điệp.
- Ha! Muốn ta thua! Ngươi vẫn chưa đủ tư cách! Chỉ cần ta hét lên một tiếng, binh lính của Thủy Quốc lập tức sẽ tràn vào!
Bà ta ngạo mạn nói. Mà lời này lại khiến Vĩnh Thái Phi cúi gầm mặt siết chặt tay. Quả nhiên....phụ hoàng của cậu ta...
- Vậy thì thật tiếc cho bà rồi....mẫu thân!
Cạch!
Cửa phòng mở ra. Triều Thái Phong thong thả bước vào. Ánh mắt sắc lạnh mà nhìn người mẫu thân đáng kính.
- Quả nhiên....ngươi sống dai như vậy!
Lang Kiều nhếch môi tỏ vẻ châm biếm. Nhưng thật chất là đang vui mừng vì hắn vẫn còn an toàn.
Triều Thái Phong nhìn gã thảm hại như vậy cũng không khỏi có chút đau lòng. Dù sao cũng là bằng hữu với nhau. Y không nói không rằng mà ném cho An Lâm một lọ thuốc.
- Cho hắn uống đi! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293410/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.