Cốc! Cốc!
Lưỡng Nguyệt đứng trước phủ tướng quân. Vết sẹo trên mặt bà ta đã được phấn che đi bớt. Vì thế chỉ còn thấy mờ mờ nếu không để ý thì sẽ chẳng nhận ra.
Bà ta đứng đó một hồi sau đó khẽ gõ cửa. Trong lòng đã bày sẵn lời thoại dù cho người mở cửa có là ai đi chẳng nữa.
Cạch!
Cánh cửa mở ra. Đường Như Ngọc một mặt lãnh đạm nhìn bà ta không chút biến chuyển.
Cũng may Cao Thừa An và Triều Thái Phong đã tính trước tình huống này. Dó đó y và hai vợ chồng họ Lạc đã sang tá túc bên chỗ của An Lâm với thân phận là người hầu. Sở dĩ mọi thứ trót lọt như vậy vì những tên hầu cận của An Lâm hiện giờ toàn là những gương mặt xa lạ. Bọn họ là sau khi Lang Kiều soán ngôi mới được tuyển vào trong cung.
- Phu nhân muốn tìm ai sao?
Đường Như Ngọc không mặn không nhạt mà hỏi.
Còn về phía Lưỡng Nguyệt thì âm thâm đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới.
Không tệ! Mắt nhìn của con trai bà ta không tệ lắm! Ít ra là hơn phụ thân của hắn!
Nhớ đến đây bà ta siết chặt tay nhưng vẻ mặt lại vẫn tươi cười nhìn Đường Như Ngọc.
- Cô nương là bạn của A Phong sao?
- Ân! Phu nhân là...
- Ta là mẫu thân của nó!
- Vậy, người có muốn vào trong ngồi không?
Đường Như Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu.
- Không cần đâu, thằng bé...không thích ta...ta ở đây muốn gặp nó một chút nhưng mà xem ra nó không có ở đây.
Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293418/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.