Triều Thái Phong nỉ non, giọng nói tựa như cầu xin. Đêm qua, hắn mơ thấy ác mộng. Mơ thấy tất cả mọi người ai cũng không cần hắn. Tất cả đều rời bỏ hắn. Bỏ hắn lại một mình trên cõi đời này. Nói cho hắn biết hắn là kẻ không ai cần, không ai thương. Sau đó đột nhiên hắn lại thấy một tiểu hài tử mặc y phục trong hoàng cung. Tiểu hài tử ấy rất đáng yêu lại không hề bỏ mặc hắn. Tiểu hài tử đó còn cười với hắn, nắm tay hắn, chơi cùng hắn.
Lúc đó hắn mới biết, tiểu hài tử ấy là y. Là Thừa An của hắn.
Vì thế khi tình giấc nhìn thấy y bên cạnh hắn liền không khỏi tham lam. Liền không khỏi muốn tiếp tục được y đối xử dịu dàng như vậy. Hắn ích kỷ lắm. Hắn biết chứ. Nhưng hắn tham luyến. Hắn không muốn mất y. Không muốn phải rời xa y. Dù cho ai nói hắn hèn mọn, nói hắn yếu đuối. Hắn cũng chẳng hề muốn quản.
Thấy hắn có thái độ là lạ. Cao Thừa An khẽ rũ mắt. Sau đó dịu dàng nói.
- Nếu đã tỉnh rồi chúng ta cùng qua thăm Thái Phi đi. Có lẽ một mình Phù Nghiêm không thể nào ngăn y làm loạn. Vả lại, chút nữa còn đi thăm mộ với Lâm gia gia!
Nhớ đến biểu hiện hôm qua của Vĩnh Thái Phi. Thử hỏi xem làm sao y có thể không lo lắng. Cậu ta là bằng hữu của y. Chưa kể đến lại luôn xem y là một người ca ca hết mực bảo vệ. Dù cho mọi người có nói Vĩnh Thái Phi như thế nào. Có ngông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293432/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.