Ngươi sẽ hối hận không?
Cao Thừa An cúi đầu, ánh mắt khẽ rũ xuống. Y không trả lời câu hỏi của hắn chỉ vỏn vẹn hỏi lại một câu khác.
Quyết định hôm nay của hắn liệu sau này hắn vẫn sẽ cảm thấy thõa mãn? Cảm thấy chính mình làm đúng?
Hắn mông lung, y cũng vậy.
Hắn và y đều giống nhau. Đều rất sợ hãi sự cô đơn, sợ phải đặt niềm tin vào người khác.
Y không dám chắc những điều hôm nay hắn nói mai này vẫn sẽ được giữ trong lòng hắn. Bởi lẽ lời nói chỉ là gió thoảng mà thôi. Hôm nay thế này, ngày mai lại thế kia. Y không chắc, bản thân có thể tin vào một thứ mơ hồ như vậy...
- Sẽ không!
Hắn siết chặt vòng tay hơn. Giọng nói kiên định không pha chút chần chừ nào.
Hắn đã nhận định y. Hắn đã nhận định tình cảm của mình. Hắn không muốn bản thân lại lầm lỡ. Lại đánh mất những thứ tốt đẹp ông trời vốn ban tặng cho hắn.
- Thừa An! Ta sẽ không! Có lẽ người sẽ cảm thấy rất tức cười...nhưng ta....ta ái ngươi, Thừa An!
Ta ái ngươi, Thừa An...
Câu nói này...y đã chờ rất lâu. Câu nói này, y đã luôn mơ tưởng về nó. Mười mấy năm...y đợi chờ hắn nói...mười mấy năm, y đơn phương âm thầm...
Cảm xúc dâng trào. Đôi mắt bị bao phủ bởi làn sương huyền ảo.
Y vô thức nâng tay. Đáp lại cái ôm của hắn. Nói y ngốc cũng được, nếu y như thế nào cũng được. Nhưng y không muốn...không muốn mất đi sự ấm áp này. Hắn vẫn là ca ca lúc nhỏ ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293444/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.