Là Lưỡng Nguyệt....người đàn bà đó tên là Lưỡng Nguyệt!
Cái tên này luôn ám ảnh tâm trí nàng. Dẫu có thế nào nàng cũng sẽ không quên đi cái tên cũng như khuôn mặt đó.
Khuôn mặt tưởng chừng là vô tội, tưởng chừng là lương thiện nhưng thật chất là rắn độc, là kẻ tàn nhẫn, không có tính người!
Cao Thừa An phút chốc liền ngơ ngác. Lưỡng....Lưỡng Nguyệt? Bà ta....bà ta là người gây ra cái chết cho Triều thúc thúc? Vậy bức thư....bức thư của y đang giữ...
Cao Thừa An cảm thấy tai mình ong ong. Y mơ hồ không biết đâu là thật, đâu là giả.
Triều Thái Phong thì chỉ hít sâu một hơi nặng nề. Hai bàn tay cũng siết chặt lại. Người đàn bà đó thật sự không phải là người! Vì mục đích của chính mình bà ta lại nhẫn tâm giết hại những người vô tội...hắn muốn hỏi liệu bà ta có trái tim hay không? Máu bà ta có phải là đen đuốt, kinh tởm như con người bà ta hay không?
Dẫu đã biết toàn bộ sự thật nhưng một lần nữa nghe thấy tội ác của bà ta trong lòng hắn vẫn không ngăn được sự thất vọng tuyệt độ. Phụ thân....là hài nhi có lỗi với người....
Triều Thái Phong nhắm chặt hai mắt. Hắn đã từng....đã từng hứa với phụ thân sẽ bảo vệ ngôi vị cho con cháu của tiên đế. Vậy mà cuối cùng....hắn lại bày mưu hãm hại y, đem cả giang sơn y dày công xây dựng dâng cho kẻ khác.
Hắn....
- Hai người...hai người sao vậy?
Kỳ Điệp thấy biểu hiện của cả hai liền không khỏi hốt hoảng.
Tại sao vẻ mặt của họ trông lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-tram-luan/293450/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.