Rời khỏi khách sạn Quang Minh, những ngày sau đó tôi cứ như cái xác không hồn, hay ngồi thẫn thờ từ khi mặt trời ửng hồng ngoài cửa sổ, cho đến lúc đôi vai nhuộm đỏ bóng nắng xế tà.
Quên ăn, quên ngủ, tôi ngỡ mình đã hóa cỏ cây.
Tôi không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào.
Hối tiếc? Nhớ nhung? Hay sụp đổ? Chỉ biết muốn khóc nhưng không khóc nổi, lồ ng ngực như thiếu hụt thứ gì đó rất sâu, rất nặng.
Sau khi đưa tôi về nhà Thời Mộng luôn không nỡ rời đi.
Viện lý do sống một mình rất tẻ nhạt, nên hai ngày trước cô ấy dọn hẳn một vali to đùng sang chỗ tôi.
Bên ngoài tôi không tỏ ý kiến gì, nhưng trong lòng ngầm thấu hiểu Thời Mộng là vì lo lắng cho tôi.
Ai lại từ bỏ căn hộ sang trọng tiện nghi để cùng tôi chui rúc trong ngôi nhà chật hẹp, vẫn là cô bạn thân này sống quá tình cảm.
Thời Mộng ngồi duỗi thẳng chân ở sô pha, động tác thoăn thoắt trên bàn phím máy tính xách tay:
"Việc tìm nhà mới của cậu thế nào rồi?"
Tôi hạ quyển cẩm nang dành cho mẹ bầu đang đọc dỡ xuống:
"Tớ vừa tìm được một chỗ khá tốt trong thành phố S, chủ nhà hiện đang sinh sống ở nước ngoài, họ không quan trọng đến giá cả thuê, chỉ cần có người đồng ý chăm nom căn nhà giúp là được, ngày mai có thể dọn sang."
Thời Mộng thoáng dừng lại, huyên thuyên hỏi:
"Nơi ở mới thuận tiện giao thông không? Nhà có cầu thang không? Rộng rãi thoáng mát chứ?..."
Tôi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-van-vuong/143849/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.