Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày mẹ Tam, mẹ Cố trở dạ. Hai ông bố nhà họ Tam, Cố đưa cả hai đứa trẻ vào bệnh viện, bốn người lớn nhỏ đều chờ ngoài phòng sinh. Tuy đã là lần hai đưa vợ sinh con, hai ôg bố đều không khỏi thấy lo lắng, Cố Bạch cũng cảm thấy hồi hộp, duy nhất Tam Khuê rất bình tĩnh. Cô bé hay tay nắm lấy hai bàn tay to từ hai ông bố, nở nụ cười ngọt như mật trấn an họ:
“ Baba, ba Cố, không sao cả, em trai,em gái rất nhanh sẽ ra chào mọi người”
Hai ông bố không khỏi cảm động nhìn thiên thần đang nắm lấy tay mình, vững tâm hơn một chút, ba Tam phổng mũi tự hào âu yếm nhìn công chúa nhà mình, ba Cố hâm mộ không thôi, cầu mong cho vợ con bình an và sinh được một cô công chúa dễ thương như Tam Khuê.
Lần sinh thứ hai của hai bà mẹ rất thuận lợi, rất nhanh chóng tiếng khóc của hai đứa bé vang lên. Cả hai đều là con trai, con trai nhà họ Cố sinh ra trước 5 phút con trai nhà họ Tam. Ba mẹ Cố không khỏi cảm khái, mặc dù con sinh ra bình an khoẻ mạnh nhưng mog muốn sinh con gái của họ không thành rồi, trong lòng hai người tự động đưa Tam Khuê vào sổ hộ khẩu nhà mình ( ối dời =))) ). Ba mẹ Tam thì ngập tràn hạnh phúc, giờ gia đình họ đủ nếp đủ tẻ rồi. Tam Khuê ngồi ngoài với Cố Bạch, hai đứa trẻ ngoan ngoãn khoong tạo tiếng ồn nào, ngoan ngoãn ngồi đợi ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-vui-ve/1966750/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.