Thời gian cấp một trôi qua tràn ngập tiếng cười, Tam Khuê và Cố Bạch có rất nhiều bạn mới, hai người rất được yêu thích trong lớp, một người quá đỗi dễ thương, tính tình hiền lành dễ chịu như cây kẹo bông nhỏ; một người tuấn tú ấm áp, rất nhiệt tình với các hoạt động của lớp, cả hai đều sẵn sàng giúp đỡ bạn bè lúc có thể. Nhưng thân cận nhất với Tam Khuê phải kể đến Trang Thanh Nhã và Hàn Anh Mai.
Nói về Trang Thanh Nhã,bố mẹ cô bé chắc hẳn hi vọng con gái lớn lên thanh nhã rung động lòng người nên mới đặt tên như thế. Tuy nhiên cô bé trưởng thành trái ngược hoàn toàn với kì vọng của cha mẹ, là cô bé rất nghịch ngợm, hiếu động như con trai. Mới đầu các bé gái khác không thường chơi với Trang Nhã lắm, bởi cô bé chỉ thích chơi đá bóng, đùa nghịch với hội con trai, cô bé còn hùa với hội con trai trong lớp, bắt côn trùng doạ …chơi các bạn nữ..v..v, làm mọi người xa lánh cô bé. Thanh Nhã rất không thích bọn con gái yếu đuối, lắm chuyện và mè nheo, đặc biệt ngày đầu rất không thích cục bột mềm mềm (Tam Khuê) trong lớp, Thanh Nhã nghĩ Tam Khuê như mấy đứa con gái khác, dễ thương thì dễ thương thật nhưng rất yếu đuối dễ bắt nạt. Nhưng lần nào trêu chọc Tam Khuê, cục bột này cũng không khóc không nháo, chỉ mỉm cười như đang chế giễu hành động trẻ con của mình, làm Thanh Nhã cực kì tức giận, hơn nữa tên nhóc mặt trắng ( Cố Bạch) sẽ rất nhanh chạy đến hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-vui-ve/1966753/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.