Tam Khuê tám tuổi, Tam Vũ bốn tuổi. Tam Vũ cực kỳ yêu quý người chị của mình, chị luôn dịu dàng với bé, còn dịu dàng hơn cả mẹ Tam,chưa to tiếng với bé bao giờ. Tam Vũ thích nhất là lúc được gối đầu vào lòng chị, nghe chị kể truyện.
“ Con đi học về” Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, Tam Vũ dùng đôi chân ngắn cũn của mình hấp tấp chạy ra, chị gái đáng yêu về rồi.
“ Chị chị” Tam Vũ toe toét cười
“ Loa Nhỏ ngoan, hôm nay đi học vui không?” Tam Khuê xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của của Tam Vũ
“Loa Nhỏ ngoan lắm nha, được cô giáo thưởng thêm một viên kẹo sữa, Loa Nhỏ một cái, Bánh Bao một cái nha”
“ Loa Nhỏ ngoan lắm” Tam Vũ vui vẻ khi được Tam Khuê khen.
“ Bánh Bao, mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ và ba con không ở nhà với hai đứa được, nhưng mẹ sẽ về nhà ngay, con trông em được không?” mẹ Tam không khỏi lo lắng, ông xã mới đi công tác sáng nay, cô lại có việc do đàn chị nhờ gấp khó từ chối được, gia đình họ Cố thì đang có kì nghỉ cách xa nửa vòng trái đất không nhờ vả được, thật không biết xoay sở thế nào cho phải, ông bà hai bên lại ở cách hai thành phố rất xa.
“Mẹ đừng lo, Bánh Bao lớn rồi, con sẽ chăm sóc cho Loa Nhỏ”
Mẹ Tam lúc này mới thở phào, Bánh Bao thì cô hoàn toàn tin tưởng , nó đã tự lập từ bé, nhưng để hai đứa nhỏ một mình mẹ Tam vẫn không yên lòng, dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-vui-ve/1966757/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.