Mạch Hiểu Nặc mơ màng ngồi nhìn ra cửa sổ. Cả ngày cô cứ lâng lâng, không dám tin Lưu Thiên Tước đã thành bạn trai của mình. Thẩm Á Dung quơ quơ tay trước mặt cô
-Cậu ngồi cười ngu ngốc cái gì thế hử?
Mạch Hiểu Nặc như được gãi đúng chỗ ngứa, cô ôm mặt cười khúc khích làm Thẩm Á Dung phát cáu vỗ một cái đau điếng lên lưng cô.
-Cậu phát điên chuyện gì? Không kể cho tớ nghe, tớ lập tức kêu xe tới đón cậu.
-Á Dung, cậu tát tớ một cái đi, nếu không tớ không dám tin mình đang tỉnh
mất.
Thẩm Á Dung không đợi cô yêu cầu lần thứ hai, thẳng tay tát một cái vào má Mạch Hiểu Nặc. Thấy con bạn vừa xoa má xuýt xoa lại cười càng tươi hơn. Thẩm Á Dung há hốc mồm
-Hiểu Nặc, cậu trúng sổ số , phát tài rồi à?
-Không, còn hơn cả trúng số.
-…
Sau khi kể vắn tắt cho Thẩm Á Dung nghe chuyện giữa cô và Lưu Thiên Tước, bạn Á Dung mắt trợn tròn đứng bật dậy
-Hiểu Nặc, cậu thật quá lợi hại rồi, vớ được một anh ngon lành như thế. Sau này tớ phải bái cậu làm sư học hỏi từ từ mới được.
Mạch Hiểu Nặc bịt miệng bạn lại, nếu không Thẩm Á Dung nhất định thông báo cho cả trường biết. Điều làm Mạch Hiểu Nặc lo nghĩ bây giờ là Hứa Giai Nghi. Nếu cô ta biết chuyện không hiểu sẽ thế nào nữa.
Nhắc tào tháo tào tháo đến. Một phút sau Hứa Giai Nghi đã đứng trước mặt Mạch Hiểu Nặc.
-Hiểu Nặc, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
Cô nhìn Hứa Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-em/2064567/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.