Cả hai bật cười. Sau này nhớ lại chưa một ai khiến họ hạnh phúc như lúc này, dưới ánh đèn lãng mạn. Cùng ăn bánh ngọt. Cùng nói những chuyện thường ngày, cùng vẽ ra tương lai bình dị nhất.
-Nặc Nặc, tới đây.
Lưu Thiên Tước dẫn cô đến giữa hai kệ sách cao. Anh với tay lên lấy một quyển vở vẽ đưa cho Mạch Hiểu Nặc.
-Hãy lấp đầy quyển vở này bằng những ý tưởng, những điều em mong muốn, những sáng tạo khiến em thích thú.
Mạch Hiểu Nặc ôm quyển vở vào lòng mỉm cười. Món quà giản dị nhất, nhưng lại làm cô vui sướng nhất. Lưu Thiên Tước đưa tay đặt lên cổ Mạch Hiểu Nặc, một tay chống lên kệ sách , giam cô gái nhỏ trong lòng. Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
-Nặc Nặc, hôm nay anh chỉ có thể cho em một quyển vở. Sau này anh nhất định cho em tất cả những thứ em vẽ lên trong đó.
Trong lòng Mạch Hiểu Nặc giăng đầy hạnh phúc, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn bắt đầu ươn ướt.
-Thiên Tước, cám ơn anh. Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong thời điểm đẹp nhất cuộc đời em, cám ơn anh vì đã nhận ra em , cám ơn anh đã chủ động đi về phía em để em có thể theo đuổi tình cảm của mình. Cám ơn anh đã để em yêu anh.
Nhìn hai má Mạch Hiểu Nặc ửng hồng, những hạt long lanh chảy dài trên má con tim mạnh mẽ của Lưu Thiên Tước như nổ tung trong lồng ngực.
Anh cúi xuống , môi anh tìm đến bờ môi mềm mại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-em/2064569/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.