Phía sau góc tường không có ai cả, Lưu Thiên Tước thở phào. Bạch Tử Chí ngó nghiêng
-Sao thế?
-Không có gì, đi thôi.
Sau bữa ăn Lưu Thiên Tước đưa cô ra trạm xe buýt, Mạch Hiểu Nặc vui vẻ vẫy tay chào anh. Lưu Thiên Tước vội đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng của Mạch Hiểu Nặc. Anh xoa đầu cô
-Về đến nơi nhắn tin cho anh.
Mạch Hiểu Nặc khẽ đưa tay vuốt vuốt giữa hai đầu chân mày Lưu Thiên Tước , anh mỉm cười nhìn cô.
-Nhóc con , em làm gì thế.
-Gần đây anh rất hay chau mày , nếu cứ như thế chẳng mấy chốc biến thành ông già cho xem.
Anh phì cười vòng tay ôm cô , có trời biết những đêm thức trắng đêm làm việc anh nhớ mùi hương , nhớ hơi ấm của cô biết nhường nào. Nhưng Lưu Thiên Tước kìm nén lại tất cả , bây giờ anh còn quá nhiều việc để làm. Quá nhiều thứ phải đạt được , đến khi ấy. Dù việc có chất cao như núi anh cũng dành thời gian bên cô, Lưu Thiên Tước tự hứa với lòng như thế.
Anh vòng tay qua người cô
-Nặc Nặc , chờ anh một thời gian nữa. Anh có rất , rất nhiều chuyện muốn kể với em.
Mạch Hiểu Nặc không trả lời , cô không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Liệu có nên cho anh biết cô đã biết anh nói dối, rồi mắng anh một trận không? Hay bảo với anh rằng anh đang dần thay đổi? Lưu Thiên Tước biết mình lỡ lời, sợ rằng Mạch Hiểu Nặc sẽ nghi ngờ , may sao lúc ấy xe đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-em/2064576/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.