------Tây Cảnh chiến sự--------
Trong trướng bồng lớn, Dương Ngạo Vũ ngồi trên ghế lớn, vẻ mặt hết sức âm trầm vài vết nhăn cũng hiện rõ phảng phất làm hắn già thêm mấy tuổi.
Mà trước mặt,Dương Ninh Mẫn cũng không khá hơn là bao. Vài ngày trước thái tử tự mình đem quân chinh chiến kết quả bị thương nghiêm trọng hôn mê chưa tỉnh, quân sĩ bây giờ lại hao hụt, lương thảo thì cạn kiệt, tình cảnh bây giờ gian nan hết sức.
Dương Ngạo Vũ không còn cách nào khác đành treo lên miễn chiến bài, bình ổn lòng quân, dâng tấu lên triều cấp lương thảo. Mà Dương Ninh Mẫn đồng dạng tán thành với hoàng thúc.
Ngô Thương bên ngoài bước vào, nhìn công chúa không đành lòng nói: "Công chúa, vương gia, ta có chuyện muốn nói".
"Mời Ngô cô nương thuyết" Dương Ninh Mẫn lời nói nhẹ nhàng như mây bay.
Ngô Thương thở dài nói: "Cái này là thái tử... Vết thương thực sự rất nặng, ta và Thúc Đình đã rất cố gắng nhưng bọn ta năng lực có hạn. Chỉ đem thái tử lưu lại cái mạng, sống hay không chính nhờ vào ý chí của thái tử".
Trướng bồng một mảnh yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim đang đập. Dương Ninh Mẫn là người đầu tiên phá vỡ không khí, nàng hướng đến Ngô Thương khẩn cầu: "Ngô Thương cô nương khẩn ngài cứu thái tử ca ca, thái tử huynh ấy nhất định không sao".
"Ấy ấy công chúa người làm vậy A Tịnh mà thấy là cậu ấy chém ta mất. Lương y như từ mẫu, bọn ta nhất định cứu chữa thái tử".
Dương Ngạo Vũ cũng đến đỡ Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327214/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.