Đầu óc Phác Thiên Thụy rối mù, hỗn độn chợt cảm giác lạnh lẽo trên cổ hắn mới lấy thanh tỉnh. Phác Thiên Thụy ngã bệch xuống đất, gương mặt giờ đây không còn giọt máu, đôi mắt đờ đẫn căm phẫn nhìn hai con người trước mắt. Mặc xác trường kiếm còn gác trên cổ mình, Phác Thiên Thụy lổm cột bò dậy muốn tự mình gϊếŧ chết Lam Tịnh "Ngươi, ngươi đáng chết hơn ta!". Đáng tiếc, tay chưa chạm đến Lam Tịnh thì trường kiếm đã xiên qua đùi hắn.
"Phò mã, công chúa, chúng ta không nên để cho hắn sống. Vì hắn mà bao nhiêu bá tánh vô tội phải chết. Vì hắn mà bao huynh đệ phải ngã xuống. Khẩn cầu phò mã gϊếŧ hắn! " Hiểu Bách quỳ trên nền đất, khẩn cầu nói.
Vừa dứt lời, các binh sĩ cùng bá tánh cũng dập đầu hô to "Khẩn cầu phò mã gϊếŧ chết tên phản tặc này!".
Lam Tịnh nén cơn đau, an ủi "Ta biết các ngươi đang rất phẫn nộ, chỉ muốn gϊếŧ tên này ngay tức khắc. Nhưng gϊếŧ hắn như vậy không phải quá nhẹ sao. Tội của hắn dù có một trăm cái mạng cũng không rửa tội hết. Ta muốn Phác gia phải đền tội cho những gì mà bọn hắn gây ra. Ta muốn chính các ngươi đây, chính bá tánh đây hành quyết những tên phản tặc này".
Thấy bá tánh được an tâm phần nào, Lam Tịnh cũng nhẹ nhõm hơn. Trời dần tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là gương mặt của công chúa đang rất lo lắng, đôi mắt đỏ hoe từng giọt nước mắt chảy xuống mặt cô. Lam Tịnh nhớ cô từng thấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327217/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.