Trăng đã lên cao, nước trà cũng đã nguội, Lam Tịnh càng nghĩ mặt càng đỏ, không thể hiểu được chỉ cần nghỉ đến Dương Ninh Mẫn thì nghị lực của cô bay mất tiêu.
Còn đang mải mê suy tư, một bàn tay mát lạnh che mắt cô, môi kề sát tai thì thầm "Tịnh là đang suy nghĩ về ta sao?".
Tim đập thình thịch như trống lôi như muốn nhảy ra ngoài, Lam Tịnh vội vàng uống nước bình phục tâm tình, gỡ bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.
Dương Ninh Mẫn lúc này chỉ mặc mỗi trung y mỏng manh, có thể thấy được cái yếm trắng bên trong, hơi nước thấm ước áo từng nấc da đều ẩn ẩn hiện hiện thấy được cảnh xuân làm cho Lam Tịnh không ngừng ho khan.
"Trời...trời lạnh, mau mặc y phục vào kẻo bị phong hàn" Lam Tịnh mặt đỏ bừng bừng cúi gầm mặt nói.
Dương Ninh Mẫn buồn cười nhìn cô, nàng toàn thân vô lực ngồi trên đùi Lam Tịnh, hai tay câu qua cổ cô kiều mị hỏi "Tịnh đêm nay đặc biệt tìm ta là có chuyện gì a~".
Lam Tịnh như ma xui quỷ khiến lại ôm eo Dương Ninh Mẫn sát vào người mình bình tĩnh nói "ta đến thăm nàng".
Dương Ninh Mẫn nhìn Lam Tịnh, ánh mắt đảo quanh rõ ràng là nói dối "có thể thăm ta vào ngày mai cũng được mà".
"E hèm. Ngày mai ta bận"
"Vậy Tịnh cũng thấy ta không sao rồi. Đêm đã khuya hay là Tịnh đêm nay lưu lại đây một đêm?" Dương Ninh Mẫn ngón tay thon dài vẽ vòng vo trước ngực Lam Tịnh.
Lam Tịnh suy nghĩ một hồi, thấy chỉ ngủ thôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327221/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.