Sau khi đến vấn an phụ hoàng, mẫu hậu, Lam Tịnh dẫn Dương Ninh Mẫn xuất cung.
"Chúng ta đi đâu?" Dương Ninh Mẫn nắm tay cô hỏi.
"Đi đến những nơi nàng muốn đi" Lam Tịnh sủng nịch nói.
"Ta muốn đi, ngươi sẽ bồi ta?"
"Ta sẽ bồi nàng cả đời" Lam Tịnh hôn lên sống mũi cao của nàng nói.
Dương Ninh Mẫn chủ động nắm lấy tay cô "ngươi nhất định phải giữ lời".
Lam Tịnh mỉm cười sánh bước bên nàng, hai người đi rất nhiều nơi trong kinh thành và ăn những món ăn mà công chúa chưa từng thử qua.
"Ngon không?" Lam Tịnh đưa hai cây kẹo hồ lô cho Dương Ninh Mẫn.
"Ừm, ngon" Dương Ninh Mẫn cười đến híp mắt.
Lam Tịnh nhìn Dương Ninh Mẫn đến say mê, nàng ấy đối với những thứ quá đỗi bình thường thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Điều này làm cô cơ hồ đau lòng, là trưởng công chúa của một nước lớn chính vì vậy mà không thể làm những điều mình thích, luôn bị những quy củ trong cung đè lên người. Hôm nay chính là ngày để nàng ấy thoải mái nhất.
Cả một ngày hôm đó chính là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất của hai người. Đến tối, cả hai mới trở về phủ, trước cửa Tiểu Kì đã đứng đợi sẵn.
"Ai nha, phò mã, công chúa. Hai người đi đâu từ sáng đến giờ mới về. Hại nô tì tìm cả ngày" Tiểu Kì bỉu môi nói.
"Chúng ta đều lớn, không phải trẻ con mà ngươi lo" Lam Tịnh gõ nhẹ vào đầu nha đầu.
"Ai nha là hoàng thượng tìm hai người. Ngày mai sẽ có yến tiệc, hoàng thượng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327236/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.