Hôm sau theo thói quen Dương Ninh Mẫn dậy rất sớm, nàng ngồi dựa vào thành giường ngắm nhìn người còn say ngủ. Mọi chuyện từ lúc thành thân nàng đều có thể kiểm soát tốt duy chỉ có con tim rung động trước Lam Tịnh là nàng không thể, nàng yêu phò mã.
Thấy thời gian không còn sớm, nàng còn phải vào triều. Nhẹ nhàng bước xuống giường, thay y phục rồi mới ra ngoài. Trên đường vào triều, nàng và phụ hoàng gặp phải thích khách. Tất cả các ám vệ đều tập trung bắt thích khách, điều lạ kì những tên thích khách này đều không có ý định đả thương người hoàng gia, giống như là cản trở giờ lên triều hơn. Không xác định được mục đích của bọn thích khách nên tất cả ám vệ đều sẽ đi theo bảo hộ hoàng thượng.
Trong đại điện quan văn, quan võ đứng ngay thẳng hai bên hàng cung kính quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiếm hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Tham kiếm thái tử, trưởng công chúa. Thái tử, trưởng công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
"Các khanh bình thân" Dương Ngạo Hiên ngồi trên long ỷ phất tay cho đứng lên.
"Hôm nay lên triều, trẫm muốn các khanh nói ra suy nghĩ của mình về các yêu cầu của sứ thần hôm trước đã nói" Dương Ngạo Hiên chống cằm nói.
Được sự cho phép của hoàng thượng các đại thần bắt đầu nêu ra ý kiến của mình. Và một cuộc tranh cãi giữa hai bên văn võ nổ ra kịch liệt, ba người ngồi trên cao nhàm chán nghe, không có ngày nào lên triều hai bên nói chuyện trong hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327242/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.