Lam Tịnh tiêm một mũi thuốc vào người Dương Ngưng Vân, một lát sau nàng mệt mỏi tỉnh lại, miệng thều thào gọi tên phu quân mình. "Ngũ công chúa an tâm, phò mã sắp đến rồi. Còn bọn ta ở đây" Lam Tịnh nhẹ nhàng hống.
Giây tiếp theo cô thật sự làm người khác hoảng sợ, cởi trung y mỏng manh của nàng chỉ để lại cái yếm che. Lam Tịnh bắt đầu phẫu thuật, cô lấy dao cắt ngang một đường ở bụng dưới, dùng kẹp tách vết rạch ra cho lớn dễ lấy đứa bé, tất cả đều rất thành thục, nhanh gọn như việc này Lam Tịnh làm rất nhiều lần. Những người ở đây ngoại trừ Thúc Đình đều một phen trố mắt, trong mắt của phò mã là sự tập trung, tỉ mỉ cẩn thận, danh xưng thần y quả nhiên không phải là giả.
Dương Ngưng Vân cũng bị dọa cho sợ nhưng nàng biết người trước mặt nàng là thần y và người này đang cố gắng cứu nàng và con nàng. Chỉ một lát sau tiếng o oe của hài tử vang vọng khắp phòng, là một tiểu công chúa khả ái, Lam Tịnh đưa đứa bé cho Thúc Đình thu thập sạch sẽ còn mình thì khâu lại vết mổ cũng dọn dẹp sạch sẽ xung quanh, cẩn thận bế nàng vào lại giường.
"Ngũ công chúa vừa mổ xong không nên động mạnh tránh để hở vết khâu, thời gian đến cần nghỉ ngơi và ăn nhiều món bổ máu. Còn cái này phải để yên không rút ra" Lam Tịnh sắc mặt trắng bệch vì cô mất máu không kém gắng gượng nói. Cô căn dặn vài thứ với cung nữ rồi thu thập dung cụ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327250/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.