Đến ngày thứ bảy, từ kinh thành cử thêm hai người đến giúp phò mã, mà hai người này chính là Thúc Đình và Nhất Bảo. Hai người đi theo ám vệ đến phủ đệ mà Lam Tịnh nghỉ ngơi, vừa vào đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của công chúa, không phải Lam Tịnh chọc giận công chúa chứ.
"Trần Thúc Đình tham kiếm công chúa"
"Phan Nhất Bảo tham kiếm công chúa"
Hai người đồng thanh quỳ xuống hành lễ. "Đứng lên hết đi" Dương Ninh Mẫn lạnh lùng nói, ánh mắt lại dán vào cánh cửa đóng chặt, tuy bên ngoài mặt vẫn không cảm xúc nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho Lam Tịnh.
"Công chúa, A Tịnh đâu?" Nhất Bảo ngó nghiêng xung quanh không thấ bóng dáng Lam Tịnh đâu liền thắc mắc hỏi.
"Trong kia, đã bảy ngày rồi hắn vẫn chưa ra"
"Cậu ấy làm gì trong đấy lâu vậy?" Thúc Đình có điểm lo lắng hỏi, thân thể Lam Tịnh sinh ra đã yếu nếu không nghỉ ngơi đầy đủ rất dễ sinh bệnh.
"Hắn chỉ nói là nghiên cứu sách tìm thuốc đẩy lùi ôn dịch".
"Nhất Bảo! Phá cửa!" Thúc Đình nghe Dương Ninh Mẫn kích động giục Nhất Bảo.
Nhất Bảo cùng đám nha dịch đến định phá cửa, nhưng chưa kịp đụng đến cửa đã mở ra. Lam Tịnh uể oải bước ra, cô có hơi ngơ ngác nhìn đám người đứng trước cửa "mấy người làm gì vậy?".
"Phá cửa chứ làm gì. Cậu còn hỏi, cậu ở trong đấy đã bảy ngày rồi không ra. Có biết ai cũng lo lắng lắm không. Còn nữa cậu quên thân thể cậu không tốt, nếu như bệnh thì làm sao?" Nhất Bảo hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327254/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.