Thu đi đông lại, không còn nữa cái tiết trời thu trong vắt và mênh mang như những ngày đã cũ. Không gian buồn ảm đạm đầu đông, con nắng nhạt màu, gió lùa trên lối. Tháng 11 như bản tình ca mà không phải ai cũng muốn nghe, như một bức tranh trừu tượng lạ lùng mà không phải ai cũng thấy đẹp. Tháng của những khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu với là vàng rơi đầy trên những đám cỏ úa trước sân nhà. Thi thoảng một vài làn gió rét đầu đông hiu quạnh, vội vã cho hồn người bất chợt thấy bâng khuâng, cho bao hoài niệm dấu yêu xưa lại quay về, dễ khiến lòng người thảng thốt. Tháng của những buổi sớm mai đầy sương mù giăng tỏa, lãng đãng, mong manh để rồi chợt biến tan nhanh trong nắng lung linh của vầng mặt trời đầu ngày lấp ló; của những buổi chiều tà trầm mặc trôi nhanh với những cơn gió nhẹ êm như gót ngà của người thiếu nữ.
Cũng gần một năm Lam Tịnh đến đây, cô dần quen được cuộc sống cổ đại này, không còn những tòa nhà trọc trời, dòng xe cộ chen chúc chạy trên đường, không có những phố xá tấp nập người. Ở đây yên bình đến lạ, không khí trong lành tự nhiên cuộc sống như vậy trôi qua, sống trong cung không phải là tệ, nếu không trở về được hiện đại thì ở đây thôi một nơi cũng đáng sống mà.
Mùa đông đến rồi, thời tiết lạnh hơn còn có tuyết rơi, trong cung các cung nữ tấp nập chuẩn bị áo lạnh cho chủ tử mình, Lam Tịnh cũng có nhưng cô không quen mặc những cái áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327262/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.