Năm người trên chiếc xe bò đi ngao du đây đó, tối thì dừng chân đâu đó nghỉ ngơi rồi đi tiếp. Lam Tịnh ngồi sau xe cùng Ngô Thương và Thúc Đình, năm người không sợ buồn chán vì còn có cây đàn ghi-ta của Lam Tịnh nữa mà. Được Lam Tịnh vừa đánh đàn vừa hát cho nghe là sướng họ nhất rồi, cô như là thuốc phiện của bốn người bọn họ, vì trong mắt họ cô là một người quá giỏi về mọi mặt từ nghệ thuật, kinh doanh, chính trị hay quân sự cô đều là một thiên tài.
" Bên nhau ba mùa đông, nhưng xua đi lạnh vắng
Hương thơm tốn lâu, chưa từng bị ngọn gió phất qua
Khi đậu khi bay gả cho gió đông chẳng trở về
Nhìn tuyết đọng trên trên hàng mi ai oán
Một nhành cây quấn quanh tim ta như mực vẩy
Từng mảnh rơi vào lòng ta chống đỡ năm tháng
Tỏa sáng như chiếc ly nàng uống
Từng nói quay về Sơn Bắc một chuyến
Nhìn tay áo, ta muốn mang theo nàng
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi
Sáng nay hoa nở rộ, đỏ rực như máu quyến rũ ai
Phu quân khóc hàm hương say
Ai nói ta không có nước mắt
Chẳng là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt."
-Hồng mai phi-
Giọng hát cô đặc biệt trầm ấm, lời bài hát tuy là buồn nhưng giọng hát của cô lại vui tươi, thong thả khiến bốn người nghe càng thêm tận hưởng mà không để ý rằng có một đoàn xe lớn đi ngang qua mặc kệ đoàn xe đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327273/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.