"Đến rồi. Đây là nhà của ta, nó hơi nhỏ nên ta e sẽ không đủ chỗ cho các ngươi" đại thúc chỉ vào căn nhà nhỏ kia.
"Đa tạ thúc cho bọn cháu ở đây, bọn cháu không ngại đâu ạ" Lam Tịnh lễ phép nói
"A! Đến bây giờ chúng ta còn không biết tên thúc!" Ngô Thông nói
"Haha...ta là Lý Lâm, các ngươi cứ gọi ta là Lý thúc là được rồi...khụ...khụ" Lý Lâm vừa ho vừa nói
"Vậy...xin đa tạ Lý thúc"
"Hảo hảo, các ngươi mau vào nhà đi" Lý Lâm vẫy vẫy tay bảo vào trong
Vào trong nhà, Lý Lâm nhìn qua một lượt đám người Lam Tịnh, thấy trang phục của họ khác ở đây, sợ mọi người dị nghị nên đã nói "ta thấy y phục các ngươi rất lạ, các ngươi nên mặc y phục ở nơi đây, như thế sẽ giúp các ngươi thoát khỏi sự bàn tán của mọi người"
"Đa tạ Lý thúc" Lam Tịnh chấp tay cảm tạ
"Được rồi, được rồi không cần cảm tạ làm gì. Bây giờ cũng đã trễ, ngày mai ta sẽ đi mua cho các ngươi vài bộ y phục. Nhìn các ngươi cũng khoảng mười tám tuổi, chắc sẽ rẻ một chút" Lý Lâm đánh giá ngoại hình của năm người.
"CÁI GÌ! MƯỜI TÁM TUỔI? Lý thúc bọn cháu đã hai mươi tám tuổi rồi đấy" Trần Thúc Đình nghe Lý Lâm nói vậy thì rất ngạc nhiên, bọn họ cư nhiên đã hai mươi tám cái xuân xanh rồi, đâu ra chỉ mới mười tám.
Sau khi nghe Lý Lâm nói vậy, cả đám người bắt đầu nhìn lại thân hình mình, người này nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi-yeu-nang/327279/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.