Hôm sau, Tiểu Vũ tới thăm tôi, nó vuốt bụng tôi mà đùa, “Ai nha, cảm giác này không tệ nha, vừa chắc nịch lại vừa đàn hồi, chi bằng hai ta đánh cược đi.”
“Đánh cược gì?”
“Đánh cược xem trong bụng mày là trai hay gái.”
Tôi bật cười khúc khích, Tiểu Vũ nói tiếp, “Tao đoán là một tiểu mỹ nhân trong veo như nước, mày đoán sao?”
“Tiểu tử thối!”
Lúc này Tập Lãng đã sang đây, người thấy hai người chúng tôi cười ha ha, cũng xen vào, “Tôi cũng cược tiểu tử!”
Tiểu Vũ trừng mắt với người, “Đếch liên quan anh!”
Tập Lãng một tay ôm lấy vai tôi, trở về, “Sao lại không liên quan đến tôi, tôi là cha nó, đương nhiên là do tôi cung cấp nhiễm sắc thể Y rồi.”
Tôi nghe mà thấy mờ mịt, hỏi Tập Lãng, “Nhiễm sắc thể Y là gì vậy?”
Tập Lãng lại cười cười thần thần bí bí, đứng dậy đi về phía thư phòng.
Tiểu Vũ khinh bỉ trợn trừng Tập Lãng, nói với tôi, “Kiều Mộng Sơ mày đúng là ngốc nghếch, chồng mày giở trò lưu manh đấy!” Sau đó nó kề bên tôi mà nói, “t*ng trùng!”
Mặt tôi nhất thời ửng hồng, đẩy mạnh Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ cười ha hả, cười đến ngã trái ngã phải, cuối cùng cũng thôi cười, Tiểu Vũ nhìn tôi nghiêm trang nói, “Mộng Sơ, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nếu như một người đàn ông đã hạ quyết tâm muốn tìm mày trở về để cùng mày sẻ chia, thì mày có chạy trốn tới đâu cũng vô dụng thôi!”
Tiểu Vũ nói cho tôi hay, lúc Tập Lãng cầm đơn ly hôn mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi/508337/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.