Ba ngày sau, Tập Lãng phải về nước xử lý chuyện làm ăn bất ngờ, chuyến Hawaii của chúng tôi cũng kết thúc theo đó, dù có hơi ngắn, nhưng không hề tiếc nuối.
Tôi tiễn người ra sân bay, người nắm lấy tay của tôi, dịu dàng căn dặn tôi, “Mộng Sơ, nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị. Ngày kia tôi sẽ về đó với em, chậm nhất là một ngày...” Tập Lãng nói, đưa hộ chiếu cùng vé máy bay đi Los Angeles cho tôi, chuyến của tôi sau chuyến người, bởi vì tôi kiên trì muốn tiễn người lên máy bay.
Tôi gật đầu, nói, “Vâng.”
Tập Lãng buông đầu xuống, hôn lên trán tôi, tôi rúc trong lòng người ôm chặt lấy thắt lưng người, mãi cho đến khi âm thanh nhắc nhở đăng ký vang len,tôi mới buông vai thả tay ra. Lúc Tập Lãng đi về phía sân bay, bước chân rất chậm, lại còn lần đầu tiên quay đầu vẫy tay với tôi, trên mặt tựa hồ có nụ cười đượm lo âu.
Tôi ngây ngốc trông theo bóng lưng người, trông đến mải mê, nhìn ngắm thật lâu, đem hình dáng sớm đã khắc sâu vào đáy lòng, một nét lại một nét cho thêm sâu thêm đậm, mãi cho đến khi người trong con ngươi tôi khuất hẳn không thấy nữa.
Tơ ngơ ngác nhìn vé máy bay trong tay mình, rốt cuộc cũng vò nát ném vào thùng rác, tiếp đó đi về phía chỗ bán vé, đặt chuyến bay sớm nhất đi Trung Quốc, từ Hawaii đi Trung Quốc.
Sau khi đáp máy bay xuống Thượng Hải, tôi gỡ cái túi đeo trên hai vai xuống, lấy di động ra khỏi ngăn, vội khởi động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-doi/508343/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.