Tửu lượng Sơ Nhất không ổn lắm, nhưng cậu biết tửu lượng Yến Hàng không tệ, cho nên đến Yến Hàng còn không dám gia nhập cuộc rượu cùng chú Yến và Thôi Dật là cậu cũng có chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng vẫn không ngờ rằng hai người có thể uống hết nhiều rượu tới như vậy, chỗ rượu Yến Hàng mua uống hết sạch, hai người bọn họ còn uống thêm một chập hồng trà ướp lạnh.
Cuối cùng lúc hai người bọn họ vùi đầu trên ghế salong ngủ đã là gần ba giờ sáng.
Nhìn một bàn tiệc tan tác, Sơ Nhất nhiều năm nắm giữ linh hồn đầy tớ nhìn cũng có chút không muốn động đậy.
"Kệ đi," Yến Hàng ngồi trên bệ cửa sổ dựa vào tường, chân lắc qua lắc lại, "Ngày mai thu dọn cũng được."
"... Thôi cứ dọn, dọn dẹp một chút," Sơ Nhất do dự một phút chốc rồi đứng lên, "Nhỡ đâu nửa đêm ai, ai dậy đi vệ, sinh lại, lại vấp một cái."
"Em đúng là." Yến Hàng cười cười, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, "Được rồi, anh giúp em."
"Tại, tại sao lại là giúp em," Sơ Nhất xì một tiếng, "Đâu có quy, quy định là việc của mỗi mình, em."
"Anh làm cùng với em," Yến Hàng nói, "Đúng chưa?"
"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.
Làm cùng với Yến Hàng cơ bản là hai bước, Sơ Nhất thu dọn một chồng đĩa, hắn thả lên trên một cái muỗng, Sơ Nhất bưng lên một chồng bát, hắn đặt lên trên một cái ly.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi bắt đầu quét nhà, hắn lại quay về ngồi lên bệ cửa sổ, hoạt động "cùng nhau" dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398335/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.