Sau khi tìm được việc làm mới, Sơ Nhất trở nên chân thật hơn rất nhiều, từ hồi cậu quyết định xa nhà, cậu đã nhận thức được mình cần phải tự lập, không thể ngừng làm việc, đây là sự kiên trì của cậu, không có thu nhập so với bị đuổi học lại khiến cậu bất an hơn, dù cậu biết Yến Hàng sẽ không bỏ rơi hay bỏ đói cậu cả.
Cơ mà cậu rất biết ơn Yến Hàng ở chỗ, Yến Hàng chưa bao giờ nói em dùng tiền của anh đi, chỉ nói là cho cậu mượn, hơn nữa còn gia hạn thời gian trả tiền cho anh.
Thỉnh thoảng còn có những lúc không nói lý lẽ gì mà cưỡng ép đòi hỏi quà từ cậu, rồi còn có cả việc bắt cậu thanh toán tiền, tuy rằng cậu sẽ đau lòng vì không hiểu tại sao tiền của mình lại bị Yến Hàng tiêu hết, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Đến Tết Nguyên Đán, người của ký túc xá sẽ mua quà cáp cho các thầy cô giáo, cậu cũng rất tiêu sái mà chi ra hẳn một trăm tệ để mua quà.
Trước đây mười mấy miếng mỡ bôi vết bỏng đều không nỡ lòng bỏ tiền ra mua, bây giờ đã có thể vung tay không lấy năm mươi miếng thì không chi tiền... Không không không, năm mươi miếng vẫn rất đáng giá ấy chứ...
Tô Bân không tham gia hoạt động mua sắm ở ký túc xá, các đại gia cũng không thèm để ý tới Tô Bân làm gì, một đám người gom tiền lại, mang đến cho Chu Xuân Dương mua giùm, vì hắn có rất nhiều kinh nghiệm ở chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398357/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.