Tô Bân là loại người không biết đánh nhau, cũng không có sức chống trả.
Yến Hàng đạp một cước về phía người hắn, nhưng sức của cú đạp này chẳng mang bao nhiêu lực cả, vậy mà hắn lăn thành một đoàn trên đất, nằm bất động.
"Chết rồi hả?", Những kẻ đi theo lần lượt túm sụm lại, lần lượt nhô đầu ra nhòm ngó.
"Cú hồi nãy không làm nó chết được đâu", Yến Hàng nói.
"Sao đây", một người từ trên xe nhảy xuống, đi tới bên cạnh Tô Bân, khom lưng hướng về phía hắn rống lên một tiếng, "Tiền! Khi nào mày trả!"
"Tôi không có nợ tiền của các người!", Tô Bân cũng rống lên, mang theo một chút nức nở, "Các người nhận lầm người rồi!"
"Mày có phải là Tô Bân không?", Yến Hàng ung dung, thong thả hỏi một câu, "Khi nãy hỏi mày, mày bảo đúng rồi mà".
Tô Bân giãy dụa nói: "Đúng là vậy, nhưng mà..."
"Trả tiền lại đây!", Yến Hàng đá lên mông hắn.
"Các người là ai!", Tô Bân khàn cổ họng gọi.
"Là bố mày đó", Yến Hàng lại đạp một cước lên người hắn, "Để bố mày dạy lại mày cách làm người!"
"Nợ tiền!", Yến Hàng đạp ở trên lưng hắn.
"Thì phải trả!", lại đưa một chân dẫm lên cánh tay hắn.
Những lần đạp này anh có dùng chút sức, nhưng sẽ không để lại vấn đề gì quá nghiêm trọng, chủ yếu là sẽ thấy đau.
"Trong túi tôi có ví tiền!", Tô Bân giãy dụa muốn đứng lên, "Các người đòi tiền thì tôi sẽ đưa tiền!"
"Để tao xem thử", một gã hùng hổ đi qua, lục soạt trong túi quần Tô Bân, lấy ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398361/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.