Yến Hàng ôm notebook dựa vào đầu giường, lướt lướt diễn đàn địa phương, tản mạn không mục đích.
Từ sau khi bố mất tích, có vẻ như hắn nhận lấy toàn bộ thói quen trước kia của ông ấy, không cần mất thời gian thích ứng đã bắt đầu luôn, mỗi ngày tan làm về đến nhà sẽ vừa ăn cơm vừa xem bản tin địa phương.
Hắn tiến bộ hơn bố một chút, chính là còn biết lên mạng xem diễn đàn.
Chỉ không biết đang xem cái gì.
Cũng giống như trước đây không biết bố đang xem cái gì.
Hắn chỉ biết rằng nếu quả thật có gì khác thường, e rằng chỉ cần một người thuận miệng nói một chút gì liên quan tới chuyện đó, hắn sẽ nhận ra ngay.
Trạng thái như vậy, nói thật, hắn có chút kháng cự.
Hắn một mực đợi bố xuất hiện, luôn luôn tìm kiếm bất cứ tin tức nào liên quan tới ông, hoặc chỉ một dấu hiệu nhỏ bé bất kỳ trong cuộc sống xung quanh.
Nhưng dù sao hắn của hiện tại không còn là hắn của ngày trước.
Hắn không còn cùng ai tiêu sái hành tẩu giang hồ nữa, sẽ không còn sống nay biết mai, thói quen hắn cần phải thoát ra có nhiều lắm.
Có những việc hắn chưa thể từ bỏ ngay lập tức, nhưng trạng thái này nhất quyết không thể xuất hiện trở lại.
Một năm trước, lần đầu tiên hắn gặp Sơ Nhất, cảm thấy đứa nhỏ này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398484/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.