Sơ Nhất không biết mình có được tính là người nhạy cảm hay không, lớn như vậy, cậu vẫn luôn biết lúc nào cần ẩn thân và nghe lời đoán ý, nhưng cậu cũng phải ngó lơ tất cả những thứ hoặc lớn hoặc nhỏ có thể gây nên tổn thương đối với chính bản thân mình.
Cho nên cậu khi thì nhạy cảm, lúc lại thờ ơ.
Nhưng với tất cả những sự việc liên quan đến Yến Hàng, hẳn là cậu rất nhạy cảm.
Yến Hàng nghe cuộc điện thoại không hiện tên người gọi cũng không có tiếng gì, sau đó có hơi thất thần.
"Anh gọi taxi đến dưới lầu," ăn sáng xong Yến Hàng lấy điện thoại ra gọi xe, "Đưa em về trường học."
"Em ngồi xe, xe buýt là được," Sơ Nhất ngẩn người, "Không, không cần gọi xe."
"Không sao đâu." Yến Hàng trả lời rất đơn giản.
Sơ Nhất cũng không nói thêm, xe đến, cậu và Yến Hàng cùng nhau xuống dưới lầu.
Xe chở Yến Hàng tới nhà hàng trước, Yến Hàng lúc xuống xe còn víu cửa sổ xe cười với cậu: "Đến nơi nhắn tin cho anh."
"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.
Nhìn xe lái đi khỏi, Yến Hàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Thôi Dật: "Chuyện của bố cháu có tin gì không?"
"Không có động tĩnh gì, sao thế?" Thôi Dật lập tức hỏi.
"Có thể do cháu nghĩ nhiều thôi," Yến Hàng nói, "Sáng sớm nghe một cuộc điện thoại không nói gì, cũng không hiển thị số gọi đến."
"Theo lí thì không có khả năng, mấy ngày này cháu cứ chú ý một chút," Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398487/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.