Thầy giáo điểm danh xong, Sơ Nhất vẫn không có khái niệm đối với tốp người lớp Khí tu, ngoại trừ bảy người cùng ký túc xá, không để ý thêm bất cứ ai.
Dù sao cậu đứng hàng đầu, người khác dám nhìn Đông lại ngó Tây, cậu không dám.
Cậu học 9 năm học, chưa từng có kinh nghiệm, đại đa số thời gian đều cúi đầu, bên cạnh có ai, ai tên gì, dáng dấp ra sao, cậu chưa từng có hứng thú muốn biết.
Thế nhưng.
Cả lớp đều biết, người đang đứng hàng đầu kia.
Là Chó đất Sơ Nhất.
Sơ Nhất thật muốn kéo Hồ Bưu ra ngoài tẩn cho một trận, làm cho gã biết thế nào là Chó đất.
Nhưng không có cơ hội.
Thầy giáo điểm danh xong là bắt đầu tập quân sự.
Huấn luyện viên của bọn họ họ Trần, cao to đen, giọng nói vang dội.
"Các bạn học!" HLV Trần đứng trước mặt Sơ Nhất rống lên một tiếng, chấn động tới mức cậu ù cả tai, sau đó HLV nói gì đều nghe không rõ nữa.
Sau đó bọn họ được dẫn tới địa bàn của chuyên ngành Khí tu, bên cạnh là một loạt ga ra, đều thấp không che được mặt trời, tốp nữ sinh đang tập trong bóng râm của tòa nhà học bên kia nghe có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Nội dung tập quân sự bắt đầu không khác hồi cấp 2 cho lắm, xếp hàng, dóng hàng trái phải trước sau, điểm số, quay trái phải trước sau.
Thế là người quay trái, người quay phải.
Làm Sơ Nhất cảm thấy trên thế giới này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398490/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.