Em nhớ anh.
Em rất nhớ anh.
Yến Hàng à, em thực sự rất nhớ anh.
Mỗi lần đi qua căn phòng Yến Hàng từng ở, Sơ Nhất đều sẽ hướng mắt nhìn về bên đó, nhưng sẽ không bao giờ bước vào cánh cửa đó được nữa.
Sau đó căn phòng được cho thuê lại, một gia đình 3 người, mỗi lần đi qua đều có thể nhìn thấy một bạn nhỏ đi ra đi vào trước cửa nhà.
Dấu ấn của Yến Hàng và chú Yến dần phai nhạt.
Càng không nhìn thấy nữa, càng nhớ đến vô cùng.
Chỉ sợ nhỡ ngày nào đó không nhớ lấy vài phút, sẽ quên mất.
Rất nhớ Yến Hàng.
Cũng sợ mình chỉ có thể nhớ như thế mãi.
Hiện giờ đi cùng với Yến Hàng trên đường, nghe giọng nói Yến Hàng, nhẹ nhàng thảng một chút chạm vào cánh tay Yến Hàng, thậm chí xem màn ảo thuật cua gái lúc nãy.
Cậu mới xem như chậm rãi trở về thực tế.
Cậu tìm thấy Yến Hàng rồi.
Nhưng Yến Hàng không bỏ đi, Yến Hàng vẫn ở đây.
Yến Hàng không bảo cậu biến thái, không trốn cậu, cũng không bởi vì chuyện của bố Sơ mà thờ ơ với cậu.
Yên lòng rồi, nỗi nhớ trong cậu mới trỗi dậy, trở thành nỗi nhớ chân thành, đơn thuần nhất, không xen lẫn bất kỳ một cảm xúc nào khác.
Lời nhớ thương ngại ngùng như vậy, cậu chưa từng nói bao giờ.
Có thể nói ra những lời này, với cậu mà nói chỉ có hai trường hợp, dũng khí của Lương Tịnh Như đột nhiên sôi trào, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398497/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.