Sau khi nhận thông báo của trường, Sơ Nhất chỉ hai ngày đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, thực ra cũng không có gì để chuẩn bị, đơn giản chỉ có giấy chứng nhận và tiền.
Chỉ là đóng gói hành lý hơi sớm, tính cả quần áo mới mua, tổng cổng cậu có mỗi vài bộ, xếp hết vào vali, mỗi lần thay đồ lại phải mở vali ra lấy.
Có điều cậu chẳng thấy phiền phức tẹo nào, thích thú nhiều hơn.
Mỗi lần mở vali ra đều cảm thấy vui vẻ.
Cậu lớn như vậy, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy thế nào là "tự lập".
Sau ngày đó náo loạn với người trong nhà một phen, không ai xen vào việc của cậu nữa, cũng không ai để ý đến cậu, bà ngoại và mẹ Sơ đã coi cậu như người vô hình, cậu có ở nhà hay không, ra ngoài có trở về hay không, không ai quan tâm, thậm chí lúc cậu ở nhà, mẹ nấu cơm xong cũng không gọi cậu.
Mặc dù có hơi buồn, nhưng Sơ Nhất không hối hận với quyết định của chính mình.
Vốn dĩ cậu nghĩ mình ở nhà chẳng được mấy ngày nữa, liền nghỉ việc ở quyền quán, định ở nhà bồi mẹ Sơ vài hôm.
Thôi thì là cậu tự mình đa tình rồi.
Cho nên phần lớn thời gian cậu lại tới quyền quán.
"Vé đi ngày nào thế?" Tiểu Lâm hỏi cậu.
"Còn chưa, chưa," Sơ Nhất nói, "Lúc đi, đi rồi mua, mua chứ?"
"... Vậy mua được quỷ thì có, treo người ngoài cửa xe mà đi chứ còn gì nữa." Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398503/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.