Sáng sớm Sơ Nhất ra khỏi cửa đi học cảm thấy có chút căng thẳng, cậu biết loại lưu manh như Lương Binh chẳng dậy sớm như vậy, nhưng nhỡ đâu gã ta cả đêm cơ bản là không ngủ để mà dậy, khó nói lắm.
Lúc cậu đi tới dưới lầu, liền đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.
Hôm nay mẹ Sơ cũng ra ngoài, đi phía sau cậu: "Mày còn chưa đi? Loanh quanh ở đây làm gì!"
"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.
Mẹ Sơ không để ý đến cậu nữa, đạp xe phóng đi.
Sơ Nhất cũng nhanh chân bước ra ngoài, không đi con đường cũ hay đi, mà vòng nửa vòng qua giao lộ đến đường cái rồi mới rảo bước đến trường học.
Mẹ Sơ không chú ý đến hành động lạ của cậu, có lẽ là chẳng buồn để ý tới.
Chẳng qua đã nhiều năm rồi cậu không nói với người nhà về việc bị người ta bắt nạt, bao lâu nhỉ... đại khái từ hồi mẫu giáo chăng?
Sau khi bà ngoại cởi áo đánh nhau một trận với hiệu trưởng trường mẫu giáo, nếu cậu có bị bạn học đánh, sẽ không nói gì nữa.
Vậy mà bà ngoại vẫn sẽ có cách biết chuyện, kể cả bà không có biết cũng sẽ có người chạy tới mách tận nơi, chính là để có thêm một pha giật gân, làm trò cười cho mọi người.
Sau đó cậu về nhà sẽ bị bà ngoại mắng chửi, ông ngoại coi như gió thoảng qua tai, mẹ Sơ chế giễu, bố Sơ... nếu bố ở nhà sẽ mua đồ ăn an ủi cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398545/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.