"Đây là căn phòng hiện tôi đang ở, có vẻ không quá 8 mét vuông đâu." Yến Hàng ngồi trên ghế xoay cầm điện thoại di động, mũi chân nhón trên đất đẩy một cái, ghế xoay tại chỗ một vòng.
- Ổn hơn phòng cũ đấy, có điều bừa bộn thế, nhiều ngày như vậy rồi còn chưa dọn dẹp à.
Trên màn hình có người nói.
"Mới ngủ đông còn chưa tỉnh," Yến Hàng ngáp một cái, "Lười dọn."
- Ngày hôm nay có đến xem cậu nhóc kia không?
Lại có người hỏi
"Cậu nhóc đó à... Không biết," Yến Hàng nghiêng nghiêng đầu ngó về phía phòng khách, "Đến cửa sổ xem chút vậy."
- Hy vọng hôm nay không bị bắt nạt nữa, đau lòng quá.
Yến Hàng không lên tiếng, chậm rãi bước đến đứng trước cửa sổ phòng khách.
Suốt 17 năm cuộc đời này của hắn, không biết đã bao nhiêu lần cùng bố chuyển nhà, ở không biết bao nhiêu căn phòng nữa.
Căn nhà hiện tại nằm ngay lầu một, gần một con đường nhỏ, có vẻ sạch sẽ, tốt hơn căn phòng cũ nằm phía sau chợ thực phẩm lúc trước, ít nhất không có mùi khó chịu.
Ngoại trừ lúc tan học có chút ồn ào.
Khu dân cư rất lớn, giờ đi học giờ tan học, học sinh đi qua đi lại trên con đường này tương đối nhiều.
Yến Hàng mở cánh cửa, ngồi xuống trên bệ cửa sổ.
Ngoài trời toàn khí lạnh, gió thổi tới mang theo hơi lạnh, hít một hơi cứ như đang ngậm kẹo bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-tien-xu/2398566/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.