Hai người hăng say chiến đấu không ngơi nghỉ suốt một đêm, dùng hơn nửa
hộp áo mưa. Ngày hôm sau, Trình Trục tìm đại một lý do nói với Phan Hiểu
Đình.
“Mình không tìm thấy, chắc trên đường đến bến tàu mình làm rơi mất rồi.” Cô
thản nhiên nói, may mà Phan Hiểu Đình không để ý tới hai chân cô đang run
rẩy.
Cô ấy nghi ngờ hỏi: “Sao trông cậu tiều tụy vậy?”
Trình Trục thật sự đứng không nổi nữa, cô ngồi xuống băng ghế đá trong sân,
hạ thấp người, vung tay rải ngô khô cho gà ăn, “Tối qua, sau khi về nhà, Hứa
Chu lại qua đây tìm mình lần nữa, đang ngủ thì bị đánh thức, mình ngủ tiếp mà
không được ngon giấc.”
“Chậc, cái tên này biết kiếm chuyện thật, lúc nào gặp mình sẽ mắng cho một
trận.”
Trình Trục không cho ý kiến, tiếp tục cho gà ăn, làm ra dáng vẻ bình thản, tựa
như thế giới này không có gì đặc sắc.
Phan Hiểu Đình híp mắt hỏi: “Cậu không có gì giấu diếm mình đó chứ?”
Cô thản nhiên “Ừm” một tiếng.
“Miệng mình rất chặt, có gì nhất định phải nói cho mình biết, mình tuyệt đối
không bép xép với người khác đâu.”
Trình Trục không biết Phan Hiểu Đình và ‘miệng chặt’ có liên quan gì đến
nhau: “Cậu? Miệng chặt? Cũng không biết là ai đem chuyện mình dậy thì muộn
nói cho mọi người cùng biết.”
Cô dậy thì cũng không tính là muộn, nhưng so với các bạn chơi cùng lúc ấy thì
chậm hơn một ít. Bọn họ đều là lớp năm lớp sáu đã hoảng sợ phát hiện mông
chảy máu, còn cô thì vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dong-xu-quyet-biet-tu/507633/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.