Có phải bên trong có một bàn tay vô hình của số phận đang thao túng hay không? Khi anh phát hiện ra cô đang ngồi ở hàng ghế trước nhìn lén anh, anh đã kiềm nén cái ham muốn được nói chuyện với cô. Khi anh đi qua trước cửa tòa nhà màu hồng phấn, anh đã đẩy anh ra khỏi tầm mắt cô. Khoảnh khắc lúc xoay người, ý niệm trong đầu đã khiến anh vạn kiếp bất phục.
Khi chúng ta tự tay vứt bỏ cuộc sống mà rõ ràng ta vẫn còn đất diễn, sẽ có cảm giác gì? Bạn xúc động, khát khao, nhưng chỉ có thể đứng trước gương trông mong, tự nói với chính mình: Tỉnh táo lại đi, cuộc sống đó là của người khác. Thế nhưng bạn lại muốn, vậy nên nó vốn thuộc về bạn.
Động vật có tư tưởng mâu thuẫn như thế, chúng tự xưng là người. Mà nhược điểm của tính người nhiều lần mê hoặc chúng ta, làm cho chúng ta tin chắc rằng chỉ có “Đã mất đi” và “Không có được” mới là giá trị nhất.
“Cô ấy vốn là của anh.”
Không biết những lời này anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.
“Đừng suy nghĩ nữa. Việc đã đến bước này, anh còn muốn vẹn cả đôi đường?”
Gerard chống lên lan can ban công, nhìn ra dòng sông lấp lánh đằng xa. Đường Nhất Đình ở bên cạnh anh ta đã đứng từ rạng sáng đến khi mặt trời mọc.
“Có cách nào có thể quay ngược thời gian không?” Giọng Đường Nhất Đình khàn khàn.
“Quay ngược thời gian? Quay lại đâu? Là hai mươi năm trước, cũng là thời điểm anh đến Colorado nghỉ phép?”
Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/2375550/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.