“Anh không muốn khiến em lo lắng, hơn nữa em biết thì có thể làm được gì nào. Chi bằng để mình anh đối mặt.”
Anh biết anh đang lừa mình dối người, nhưng anh nên nói cái gì đây, nói anh vốn định chết cùng cô?
“Luôn có biện pháp giải quyết, chỉ cần có thể giúp anh, bắt em làm cái gì cũng được.” Giọng cô run run.
“Nhiều năm trước, anh quen một cậu bé người gypsy (người Di-gan). Em biết không, người gypsy nhìn thì phóng khoáng, nhưng thật ra cuộc sống rất vất vả. Cậu bé kia bị mắc căn bệnh ung thư, cụ thể là ung thư gì anh đã quên rồi. Người nhà của nó, bao gồm cả anh, bọn anh đều tìm cách gom tiền cho nó điều trị. Nhưng cuối cùng nó vẫn không thể sống tiếp. Nó nhảy từ tầng 18 xuống. Khi đó anh thực sự không hiểu, nó đã có dũng khí chết, vì sao lại không thể sống. Cho tới bây giờ anh mới hiểu được tâm trạng của nó lúc đó. Nó không muốn người nhà của nó bởi vì căn bệnh của mình mà phải sống cực khổ như vậy, không muốn bọn họ vì nó mà ngay cả tôn nghiêm cũng bị chà đạp.”
“Cậu bé chết đi thì người nhà của cậu cũng sẽ thống khổ.”
“Nhưng rồi sẽ quên. Bạch Khả, em vẫn không cho anh đổi tên em thành Đường Khả, như vậy cũng tốt, em còn chưa tới 20 tuổi, có chứng minh tạm thời. Không có anh, em vẫn có thể sống tốt. Không, là rất tốt.” Khi nói xong chữ cuối cùng, anh cảm thấy vòng tay của cô chặt hơn chút. Cô ngẩng đầu, trợn to hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/2375615/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.