Vào lúc hốt hoảng, cô lại nhớ tới cuộc sống trốn đông trốn tây trước kia. Con đường dài đằng đẵng giống như cuối cùng vẫn không thể đi hết, những lúc nhìn thấy cuối đường lại sợ phía trước không có con đường nào cả. Bất luận là cảnh sát, những đứa trẻ da trắng, thậm chí con chó của bọn họ, cô đều phải chạy trốn rất vất vả.
Cô nhớ tới những ngày ở Trung Quốc, vì tiết kiệm mấy đồng tiền đã phải đi lộ trình rất xa, đến vùng ngoại ô vằng vẻ để mua đồ. Bị giày vải cọ sát, chân đều phồng rộp. Khi đó, câu đầu tiên mẹ thường hay nói nhất là: “Xem như mình đã chết, chết rồi sẽ không có cảm giác. Nói theo mẹ, không còn cảm giác, không còn cảm giác!”
Ở những lần chạy trốn khác nhau, những lời này không có lúc nào là không thôi miên cô.
“Nơi đó!” Ngụy Minh Minh ôm thùng hét to với Bạch Khả. Cô ta vừa dọn sạch các thứ cũng đã đem chúng đến khu phố gần đó, sợ lại gặp phải tình huống ấy lần nữa. Cô ta thỉnh thoảng quay đầu liếc xem Bạch Khả có đuổi kịp không. Vốn nghĩ Bạnh Khả là một cô gái yếu đuối, không nghĩ tới cô ấy chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Ôm đống đồ vào một khu thương mại đông người, lại chuyển hàng đến lối thoát của trung tâm thương mại. Sau hơn nửa giờ chạy như điên, các cô rốt cuộc cũng bỏ cảnh sát lại phía sau.
Sau khi đặt toàn bộ trọng lượng lên bức tường phía sau, Ngụy Minh Minh thở hổn hể. Việc đầu tiên chính là kiểm tra trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/2375637/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.