Tuyết càng rơi càng lớn, cô ngậm thìa trong miệng đang do dự có nên ra ngoài giúp anh hay không. Tựa như tâm linh tương thông, anh lập tức xoay người về hướng cô, vươn ngón trỏ lắc lắc trên không trung. Cô nhụt chí lấy thìa ra khỏi miệng, chống cằm, vì hơi lo âu nên không ngừng dùng đầu lưỡi liếm thìa.
Đường Nhất Đường nhìn động tác vô thức của cô, cho dù vẫn đang chôn chân trên mặt đất đầy tuyết, nhưng thần kinh vẫn bị cô tác động. Anh có loại cảm giác bị đánh bại, chuyển dời tầm mắt làm bộ đang tìm đồ trong rương.
Anh nhìn món đồ chơi giá rẻ đầy trong rương, bỗng nhiên nở nụ cười. Hoá ra tình yêu có thể khiến người ta sinh ra loại cảm xúc này. Từ trước tới nay, anh tuyệt đối sẽ không vì năm đấu gạo mà đi làm thứ nghề tầm thường không chịu nổi này. Coi như là quay về với thực tế, có một người đàn bà, có trách nhiệm, cần phải ổn định cuộc sống.
Trong lúc vô ý tìm được một cái dù, không to, màu đỏ. Trên mỗi một nan dù đều treo một quả cầu nhung màu trắng, loại kiểu dáng này mấy đứa nhỏ rất thích. Anh nổi lên hứng thú chơi đùa, bung dù ra quơ quơ về phía cô. Cô lau lớp kính thủy tinh, tò mò xem anh muốn làm cái gì.
Một người đàn ông lạnh lùng, mặc áo khoác ngoài màu đen lại có thể cầm cây dù nhỏ màu đỏ, nhảy nhót trong tuyết. May mà anh không có nhảy cái điệu ướt át giống bình thường, mà là điệu nhảy nhẹ nhàng giống “vũ trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/2375641/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.