Căn phòng phát ra ánh sáng lập lòe khiến người ta sợ hãi, vách tường dán giấy màu đỏ thắm, trên ghế sô pha mềm mại, anh ôm cô, thỉnh thoảng thì vuốt tóc cô, đôi khi lại hôn lên khóe miệng cô, như là phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, không dứt ra được.
“Em thích tôi sao?” Anh đã hỏi đến lần thứ năm.
“Ừ.” Cô kiên nhẫn gật đầu.
“Ừ là có ý gì, rốt cuộc có thích hay không.”
“Thích.”
“Thật sự thích hả? Tôi có cái gì khiến em thích chứ.”
“Chính là…… Thích.”
“Thích bao nhiêu?”
“Vấn đề này anh đã hỏi rất nhiều lần rồi.”
“Vậy em không phải có thể lập tức nói ra đáp án sao? Em không trả lời là có ý gì?”
“……”
Cô bị anh ôm đến khó thở, gắng gượng ló đầu ra, xin tha thứ nói: “Em trả lời, em trả lời.” Lúc này anh mới buông tay, cô bước xuống từ trên đùi anh, đứng trước mặt anh, suy nghĩ nên nói như thế nào mới có thể khiến anh bớt bất an. Từ sau khi bị anh mang về đây, cả ngày, anh đều lặp lại những câu hỏi giống nhau. Mỗi một câu hỏi của anh, cô đều thành thật trả lời, đối với câu trả lời của cô dù sao anh cũng nghe không đủ.
“Em thích anh……” Cô mở cánh tay ra, mở đến khi không thể rộng thêm nữa, mới nói, “Nhiều như vầy!”
Mặt anh không chút thay đổi nhìn cô, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của cô.
“Em thích anh, cao giống như vậy nè, cao đến nổi không biết cao tới đâu!” Cô ráng sức vươn hai tay lên trên.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-dau-mot-duong-yeu/2375647/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.