Khách sạn cách phim trường vô cùng gần, Ninh Vi Lan quay lại phòng liền tìm thuốc, cô không nhớ rõ lúc thu thập đồ có lấy đi không, tìm một hồi cũng không thấy hộp thuốc đâu. Toàn thân mỏi nhừ, cô không nghĩ đến việc sẽ đi xuống tầng mua, trực tiếp nằm lên giường.
Lăn lộn cả ngày, đặt người xuống liền buồn ngủ, Ninh Vi Lan nửa mê nửa tỉnh dường như nghe được âm thanh như tiếng đập cửa, cô nỗ lực mở mắt ra, lê dép đi mở cửa.
Vu Trạch thình lình nhìn thấy Ninh Vi Lan tóc tai hỗn loạn mắt mê mang ra mở cửa, sửng sốt vài giây.
Ninh Vi Lan lúc này mới phản ứng lại, không ngừng dụi dụi mắt đứng thẳng "Đạo diễn, anh tìm tôi có việc?"
Nhìn bốn phía xác định không có người, Vu Trạch không đáp hỏi lại "Tôi có thể đi vào nói chuyện hay không? Ở chỗ này không tốt lắm." Ở tầng này có không ít nhân viên công tác của đoàn làm phim, để người ta lấy sẽ có lời ra tiếng vào.
Ninh Vi Lan tất nhiên cũng hiểu, hơi nghiêng người để Vu Trạch đi vào. Vu Trạch tựa vào tường, không hề bước vào.
"Cường độ quay chụp nhiều như vậy, có mệt không?"
"Vẫn còn tốt."
"Được rồi, cô còn cãi bướng nữa, nếu không phải......" Phát hiện mình chút nữa lỡ lời, Vu Trạch im bặt, giơ tay đưa thuốc cho Ninh Vi Lan "Không thoải mái thì nói là không thoải mái, ai cũng sẽ sinh bệnh, không cần cậy mạnh. Thuốc ở đây, chút nữa nhớ uống."
Ninh Vi Lan rũ mắt nhận túi thuốc, chỉ nhìn lướt qua cô cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-duong-sieu-sao/520038/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.